“…”
“Không phải gấp lắm à? Đi thôi.”
Ngô Đồng gật đầu, hơi kích động, cô lẳng lặng theo Hướng Tá ra ngoài.
Mang tiếng đến “đón” luật sư nhưng sự thật là Hướng Tá lái xe. Anh bật
đĩa CD, Ngô Đồng nhấn núi, chọn mấy bài nhạc mà vẫn thấy không đủ để
phá vỡ bầu không khí ngượng ngập trong xe.
“Anh…” Cô nói với người đang cầm lái, nhẹ hít sâu một hơi, “…còn ở
đây lâu không? Khi nào anh về Hong Kong?”
Qua gương, cô thấy anh mỉm cười, thực ra cũng không giống cười lắm,
khóe miệng anh chỉ hơi nhếch mà thôi. “Mới đây mà em đã đuổi anh về rồi
à? Không muốn nhìn mặt anh nữa sao?”
Kiểu gì anh cũng nói được, giống như trêu đùa cô vậy.
Cô cảm thấy anh nụ cười của anh vẫn vui vẻ như trước, dường như chưa
từng có chuyện gì xảy ra.
Ngô Đồng cúi đầu, nhỏ giọng: “Em không có ý đó.”
Tự bản thân cô cũng nhận thấy lời nói và trái tim mình hoàn toàn trái
ngược, cho nên cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Xe bon bon trên đường, Hướng Tá nhìn thẳng phía trước, không nhìn cô
lần nào. Anh cất tiếng nói trầm ấm: “Tiệc rượu tối qua chúng ta còn chưa
nói chuyện xong, chúng ta… vẫn coi là bạn bè chứ?”
Không cần suy nghĩ, Ngô Đồng trả lời: “Tất nhiên!”
*******************************