Xì, đúng là đồ khẩu thị tâm phi, lời nói ra nhưng mà mặt không có tí tẹo
cảm xúc nào. Ngô Đồng cũng đành bó tay, trong lòng hơi chán nản. Suốt
đường đi, cô vẫn phập phồng không yên, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì, nếu
không tức giận, anh sẽ không giữ cái nụ cười như có như không ấy.
Anh là đang cưng chiều cô đấy, vượt qua mọi nguyên tắc của bản thân
mình rồi, không biết cô có biêt hay không nữa. Lệ Trọng Mưu thầm nghĩ,
càng lúc anh càng thấy chán bản thân mình. Nhưng hóa ra, cứ nhường nhịn
người con gái mình yêu, thì dù là bao nhiêu lần đi nữa, trái tim vẫn sẽ hạnh
phúc.
Xe đỗ trước bến cảng, trời đêm đã tối đen như mực, Lệ Trọng Mưu dẫn
cô lên du thuyền.
Boong tàu không hề lắc lư, gió biển từng cơn vuốt nhẹ khuôn mặt Ngô
Đồng, tựa như cuốn trôi hết mọi buồn phiền.
Ăn tối xong, hai người đứng trên đó ngắm cảnh.
Thu hết cảnh đẹp vào mắt, rượu vang sóng sánh trong chiếc ly hình hoa
tulip, bọt khí trong rượu đua nhau bay lên. Bóng đêm như bao trùm tất thảy,
bỏ mặc lại sự xa hoa hào nhoáng trên bờ bên kia.
Có nên giải thích thêm với anh không? Nhưng mà như thế sẽ phá hỏng
bầu không khí lãng mạn này mất.
Trên tàu chỉ có duy nhất bàn ăn của hai người, gió biển hòa cùng giọng
hát của ca sĩ và nhịp điệu du dương của dương cầm.
Dần dần, Ngô Đồng cũng đã quên mất việc này, anh là cao thủ uống
rượu, hai ngón tay của anh khẽ nâng ly đầy tao nhã. Ôi cảnh đẹp! Xung
quanh còn có bóng đêm làm nền nữa chứ.