Uống một hồi, tâm tư của Ngô Đồng thực sự tập trung hết ở trong này,
du thuyền bồng bềnh trên mặt nước, những gì cô định nói cũng bị nước
cuốn trôi. Bỗng cô quay sang hỏi anh: “Muộn thế này rồi, không biết Đồng
Đồng đã về khách sạn chưa? Anh có muốn gọi điện thoại cho con…”
Lệ Trọng Mưu cười, anh thở dài, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng. Anh
phất tay, nhạc đệm cũng chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng hơn. Đứng dậy,
đi đến trước mặt Ngô Đồng, anh khom người: “May I?” (đại ý là “Anh có
thể mời em khiêu vũ không?”)
“Em không nhảy đâu.”
“Anh nhảy cùng em là được.”
Cô bị anh kéo dậy.
Lệ Trọng Mưu cầm ly rượu của cô đặt sang một bên, hai tay ôm lấy cô:
“Đồng Đồng sẽ có người chăm sóc, nhất định nó đang vui đến quên cả trời
đất rồi, chúng ta đừng làm phiền con.”
Trong mắt anh hiện lên vài tia sáng, nhìn thẳng vào Ngô Đồng.
Thế là cô hoàn toàn bị anh chinh phục, bắt đầu khiêu vũ cùng anh.
Âm nhạc vô cùng êm tai, quanh thân anh tỏa ra mùi rượu, vừa thơm vừa
ngọt, từ từ vây lấy Ngô Đồng, như thể muốn gây nghiện cho cô.
Anh quả thực là cao thủ, một tay chế trụ vòng eo của cô, đem hai tay cô
vòng qua cổ anh, chậm rãi xoay người Ngô Đồng. Cả thế giới của cô dường
như bị cuốn theo tiếng đàn, dù cô đang cố chịu đựng cơn đau ở cổ chân.
Sau khúc nhạc, mắt cá chân của cô đã tê rần.
Lúc anh rót rượu cô mới dám cúi xuống xoa chân, nhưng vẫn bị anh bắt
gặp. Sắc mặt anh trầm xuống.