“Em vẫn muốn nhảy.” Cô thích anh nắm tay cô khiêu vũ, chỉ có như vậy,
hai người mới được gần nhau, hơi thở hai người mới gắn kết.
“Không được, chân em thế này.” Anh chăm chú mát xa chân cho cô.
Ngô Đồng không nói nữa, ánh mắt cô lưu luyến trên người anh.
Anh luôn mặc tây trang thẳng thớm, cuộc sống lúc nào cũng chau truốt,
liệu anh có mệt không?
Tay cô khẽ đặt lên vai anh, từ từ chuyển qua gương mặt anh.
Lệ Trọng Mưu dừng động tác, anh nhìn cô. Tối hôm qua, ở trong phòng
tắm, hai người cũng nhìn nhau như vậy.
Góc độ mị hoặc này…
Lệ Trọng Mưu chắc chắn đây là cô đang dụ dỗ anh!!! Dụ dỗ anh!!!
Ngô Đồng nói: “Em sẽ bỏ giày ra nhảy.”
Anh không từ chối nữa, nhẹ ôm lấy cô, không để chân cô chạm đất, anh
nhấc bổng cô lên. Anh ôm chặt cô không rời, để cho đôi chân cô đặt trên
chân mình.
Điệu nhảy này, mỗi bước đi của anh khiến cô lung lay, khi người cô ngả
về phía sau, anh sẽ giữ cô lại.
Vì thế cô níu vai anh chắc hơn, tựa cằm vào vai anh, giữa hai người
không hề có chút khoảng cách. Mặt đối mặt, vai kề vai, ngay cả hai chân
cũng chạm vào nhau –
Có phải ý của cô là muốn anh mau chóng chấm dứt bản nhạc, đưa cô lên
giường phải không? Lệ Trọng Mưu cười cười, cắn nhẹ tay cô, anh ôm cô
thật chặt, cùng cô hoàn thành điệu nhảy.