Gió lướt nhẹ trên boong tàu, Lệ Trọng Mưu đưa cô vào khoang, Ngô
Đồng bước đi nhẽ tễnh, giày cao gót cô cầm trong tay.
Trong phòng, Lệ Trọng Mưu bày đủ các loại rượu, anh tiến vào quầy bar,
dưới ánh sáng ấm áp tỏa ra từ ngọn đèn, anh rót rượu, động tác thành thạo.
Ngô Đồng nhìn mà hoa cả mắt.
Cô ngồi đối diện anh, hai tay chống cằm, cô nghĩ đến những ngón tay
của anh, hóa ra chúng còn có thể pha rượu nữa.
Bỗng cô bật cười ra tiếng.
Lệ Trọng Mưu đã làm xong một ky cocktail có màu rất đẹp, đưa đến cho
Ngô Đồng. Anh giới thiệu: “Valentine’s Martini.”
Cocktail tình nhân ư? Đúng rồi, cái tên này vô cùng phù hợp với khung
cảnh hiện tại. Từ chính miệng anh nói ra, nó còn mang theo nhiều hàm ý
khác.
Ngô Đồng chậm rãi nhấm nháp, không hẳn là uống: “Anh đang định
chuốc say em đấy à?”
Cô đảo mắt, thực sự rất xinh đẹp. Cách quầy bar, Lệ Trọng Mưu nhẹ
nâng cằm cô, kề sát vào, như nỉ non: “Thông minh quá…”
Nói xong, anh hôn cô.
Nụ hôn này khác hẳn với trước kia, anh mạnh mẽ, cuồng nhiệt, gần như
ép cô không thở nổi, đầu lưỡi quanh quẩn trong miệng cô khiến Ngô Đồng
phải mở miệng khá lâu, dường như tham luyến vị rượu ngọt ngào, đến tận
khi hơi thở của Ngô Đồng rối loạn, anh mới buông ra.
Tình ý lan tỏa khắp nơi, may mà trong khoang này chỉ có anh và cô.