Không sợ.
Nụ cười của cô khiến trái tim Lệ Trọng Mưu quặn thắt.
Thì ra anh đã đưa cô đến nhầm nơi mất rồi.
“Vào bờ thôi.” Anh nói với quản lí.
***************************************
Xuống thuyền, lên xe, Ngô Đồng hỏi anh: “Bây giờ đi đâu? Quay về
khách sạn sao?”
Lệ Trọng Mưu tăng tốc, tiếng gió vi vút bên tai, chiếc du thuyền sáng rỡ
chìm trong bóng đêm, dần dần tụt lại phía sau, anh đáp lại: “Đến một nơi
anh chưa từng đưa ai tới.”
Phố người Hoa vừa phồn vinh vừa bẩn loạn, Ngô Đồng nhìn cảnh trí tiêu
điều bên ngoài, cô tò mò Lệ Trọng Mưu cao quý thì có liên quan gì đến nơi
này?
Xe dừng lại, “Em nghe thấy Doyers Street1 bao giờ chưa? Nơi đây chính
là địa bàn hoạt động của anh hồi thiếu niên đấy.”
“Doyers Street”? Cái tên này cô biết, đó là “khu đẫm máu”.
Anh dẫn cô xuống xe: “Trị an nơi này không tốt lắm, anh định không
đưa em đến.”
Hình như Lệ Trọng Mưu đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách ở đây,
anh đưa cô đến một quán bar ngầm. Tiếng nhạc rock đập ầm ầm, mùi nước
hoa lẫn với mùi rượu nồng nặc, Lệ Trọng Mưu rẽ bảy tám lần mới đi xuống
tầng ngầm thứ hai, ngồi trên chiếc ghế tại quầy bar, anh gõ gõ mặt bàn.
Ngô Đồng phát hiện ngừơi phục vụ biết Lệ Trọng Mưu.