Lúc này anh cực kì mê hoặc, răng nanh còn cắn cắn vào tai cô. Hình
tượng hiện tại khác một trời một vực với bình thường, trong đôi mắt anh có
một vực đen sâu thẳm.
Cô gật đầu.
Ngón tay anh miết trên môi cô: “Muốn nghe thì phải trả giá chứ.”
Con người kì dị, lời nói cũng kì dị theo!!!
Tuy lòng còn ngần ngại nhưng cô vẫn ôm lấy anh, chạm nhẹ môi.
Vừa rời đi lại bị anh kéo về, anh thở dài: “Kĩ thuật hôn của em đúng là…
Sao anh dạy em lâu thế rồi vẫn không thấy tiến bộ…” Âm cuối cùng anh
đặt nó trên môi của cô.
Ngô Đồng không chống nổi sự quyến rũ của anh, suýt nữa cô đã chìm
vào trong đó. Cũng may DJ bỗng đổi sang một bài nhạc sôi động hơn, Ngô
Đồng chợt tỉnh, cô chống tay trên ngực anh, cố tách hai người.
Anh cười nhẹ, mắt lóe lên những tia sáng.
Lặng một hồi, anh bắt đầu kể: “Những đồng tiền đầu tiên của anh là từ
nơi này kiếm ra, cũng chẳng phải sạch sẽ gì. Ngày đó Lâm Kiến Nhạc chỉ
là một tên du côn ở đây, anh cho cậu ta đi học, sau rồi áo gấm vinh quy,
nhưng bản chất thì không thay đổi được, đến bây giờ vẫn hay phá hoại
chuyện tốt của anh.”
Dứt lời, anh nhìn cô.
Ngô Đồng nằm im trong ngực anh, không nhìn thẳng vào đôi mắt kia,
giọng nói anh rất trầm, cô nghiêng tai lắng nghe.
“Anh không có cha, mẹ anh cũng chưa từng nói cho anh biết, anh chết ở
bên ngoài có khi bà ấy cũng chẳng biết. Lúc trẻ anh vẫn thắc mắc, không