biết bà sinh ra anh để làm gì.”
“…”
“…”
“Nói xong rồi à?”
“…”
“…”
“Chuyện xưa thật là ngắn gọn.”
Lệ Trọng Mưu nghe cô cảm thán, dường như cô cũng cảm nhận được sự
im lặng của anh, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh, hơi nhíu mày.
Thực ra là Ngô Đồng đang nghĩ, con người như anh luôn chất chứa quá
nhiều tâm sự, có bao giờ anh nghĩ đến việc nói ra tất cả chưa?
Cô muốn hỏi, lại chẳng biết mở miệng ra sao… Bởi cô biết, giấu mọi nỗi
niềm trong lòng mệt đến nhường nào.
Ngô Đồng không ngẩng đầu, cô yên lặng nép vào ngực anh, một tay Lệ
Trọng Mưu ôm cô, tay kia chỉ sang chỗ ban nhạc: “Đổi bài khác.”
Không lâu sau, mấy vũ nữ đều đi xuống, chỉ một câu nói của Lệ Trọng
Mưu đã khiến nơi này “sạch sẽ” hơn hẳn.
Giữa sân khấu đặt một chiếc ghế, một người da đen cầm chiếc kèn
Saxophone2 ngồi lên.
Tiếng Saxophone du dương vang lên trong không gian yên ắng, Ngô
Đồng chợt ngẩng đầu lên. Càng nghe càng thấy hay, cô ngồi thẳng dậy, ánh