Anh sung sướng thơm má cô: “Nói phải giữ lời.”
Hai người nhanh chóng rời khỏi quán bar, ý Lệ Trọng Mưu là nhanh
chóng hiện thực hóa “phần thưởng”. Anh đi lấy xe, Ngô Đồng đứng ngoài
cửa chờ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, hơi rượu tản đi nhiều, cô ôm vai đứng đó. Đột
nhiên có người vỗ vai, cô vui vẻ quay đầu lại nhìn. Là một người đàn ông
lạ mặt, không, hai người.
Đưa mắt nhìn ra xa, không thấy Lệ Trọng Mưu đâu, cô lùi về sau. Một
tên chặn đường lui của cô. Hắn đòi tiền, trong tay còn cầm dao. Được đằng
chân lân đằng đầu, tay tên kia lướt qua cánh tay, tiến lên bờ vai mịn màng
của Ngô Đồng. Ánh dao lóe lên, sống lưng Ngô Đồng chợt lạnh, cô vừa
định hét lên thì bị người ta bịt kín miệng.
Con dao sắp sửa hạ xuống mặt, người đó nói: “Đừng lên tiếng.”
Tên kia túm lấy chiếc ví của Ngô Đồng, chưa kịp giật đi thì bị người
khác tóm được tay, bẻ quặt ra ngoài.
Bả vai Ngô Đồng được thả ra, còn chưa thể định rõ tình hình, cánh tay
vừa rồi còn bịt miệng cô đã dời xuống, bế xốc cô lên.
Cả quá trình đánh nhau thế nào cô không nhìn rõ, chỉ nghe thấy những
thanh âm đấm đá, loáng thoáng ẩn hiện hình ảnh của ba người đàn ông.
Tiếng con daorơi xuống đất vang lên cùng với tiếng rên của một người
đàn ông, hai chân Ngô Đồng mềm nhũn tưởng chừng khụy xuống, bất chợt
có người nắm tay kéo cô, mở đường chạy thật nhanh.
Gió lướt qua tai, xung quanh dần sáng đèn, đến bây giờ Ngô Đồng mới
có cơ hội nhìn rõ sườn mặt người đó.