Một khuôn mặt không hề lo sợ, ánh mắt kiên định, mãi mãi luôn là Lệ
Trọng Mưu. Bàn tay anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô, không hề buông lơi,
mười ngón tay đan chặt lấy nhau, đưa cô rời khỏi.
Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, thử hỏi, còn điều gì có thể quan
trọng hơn?
Tới khi không thấy hai kẻ kia đuổi theo, anh dừng lại, hai người dựa
lưng vào một bức tường, mười ngón tay vẫn đan thật chặt.
Khung cảnh này ban đêm quả thực say lòng người.
Tự nhiên cô bật cười: “Anh biết pha rượu, biết khiêu vũ, biết thổi
Saxophone, biết đánh nhau,” cô nghiêng đầu: “còn điều gì mà em chưa biết
nữa không?”
Lệ Trọng Mưu điều chỉnh nhịp thở, vữa nãy đánh nhau khá tốn sức, các
khớp xương lúc này đau rát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, từng bước khóa
chặt cô vào lòng. Anh cúi đầu. Mãi lâu sau mới thầm thì: “Vậy em có biết
không…”
…Anh yêu em.