mắt dán lên người nghệ sĩ da màu. Lệ Trọng Mưu ngắm khuôn mặt nghiêng
của cô: “Em thích à?”
Ngô Đồng cười, cô nhẩm theo điệu nhạc: “Vẫn luôn cảm thấy người thổi
Saxophone rất quyến rũ.”
Lệ Trọng Mưu cũng cười, anh vỗ vai cô, bảo cô đứng dậy.
Ngô Đồng ngơ ngác nhìn anh bước lên sân khấu.
Anh thì thầm gì đó với người da màu kia, tiếng Saxophone dừng lại,
người kia đứng lên nhường chỗ cho anh, nhường luôn cả cây kèn. Lệ Trọng
Mưu thay vào vị trí, anh điều chỉnh tư thế, quay người theo hướng Ngô
Đồng, bắt đầu thổi.
Bản nhạc “Bóng ma”3 lặng lẽ cất lên, hùa theo làn gió bay đến tai Ngô
Đồng, anh nháy mắt với cô, một động tác nhỏ này làm Ngô Đồng ngây
ngốc. Dần dần, mọi thứ xung quanh như biến mất, cả không gian nơi đây
như chỉ còn lại anh và cô.
Đáng tiếc, thời gian hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, Lệ Trọng Mưu thổi
xong khúc nhạc, DJ lại bật sang mấy bài rock, sự ầm ĩ nhanh chóng khuấy
động khồn gian xung quanh Ngô Đồng.
Trái tim cô giờ đây tràn ngập hình bóng anh.
Lệ Trọng Mưu quay về chỗ, như một thói quen, anh cắn nhẹ tai cô:
“Phần thưởng tính thế nào nhỉ?”
“…”
“…”
“Quay về khách sạn rồi tính.”