Anh ta nhanh nhẹn đem tới 2 ly, không biết là loại rượu gì. Ngô Đồng
nhấp một ngụm, không kìm được ho khan. Cô nghiêng đầu nhìn, Lệ Trọng
Mưu ngửa cổ uống cạn ly rượu kia, không tỏ ra vẻ gì. Nhưng mà cái tư thế
“phàm phu tục tử” này, chỉ có mỗi anh là có khả năng biến nó trở nên “tao
nhã”.
“Tại sao anh lại đưa em đến đây?” Vì tiếng nhạc quá to, cô đành phải cao
giọng lên.
Câu trả lời của anh cũng bị lẫn trong tiếng nhạc: “Vì anh chưa từng đưa
ai đến cả.”
Cô không gật đầu, vì nửa hiểu nửa không. Ngô Đồng thở dài, rút cuộc cô
cũng biết cô thực sự đang ở trong thế giới đen rồi.
Có cả trai lẫn gái ngồi trong góc, ôm ấp lẫn nhau, vạt áo hé mở và những
đôi mắt mờ ướt.
Anh và cô ngồi đó, cách nhau một khoảng hơi xa, tự nhiên trở nên lạc
lõng với nơi đây. Lệ Trọng Mưu kéo Ngô Đồng tới gần, để cô ngồi lên đùi
mình. Anh cởi áo khoác, choàng lên người cô, che đi đôi tay của mình đang
làm loạn.
Ngô Đồng đẩy vai anh: “Anh làm gì thế?”
“Nhập gia tùy tục.”
Trời ạ, sao anh có thể nói câu này thản nhiên quá vậy? Ngô Đồng cắn
môi, chôn mặt trong ngực anh, kéo tay anh ra khỏi vạt áo của mình.
Từ lúc bước vào nơi này, Lệ Trọng Mưu đã trở nên khác thường.
Ngô Đồng cảm thấy mình không thể nắm bắt được anh nữa.
“Muốn nghe chuyện xưa không?” Anh thổi nhẹ vào tai cô.