Người Ngô Đồng mềm nhũn, không nhấc nổi ly rượu. Lệ Trọng Mưu
nhìn đôi giày cao gót nằm trên sàn, anh gọi quản lí tới: “Có đôi giày nào ở
đây không?”
Vị quản lí cúi đầu nói với Lệ Trọng Mưu, anh ngẩn ra rồi trả lời: “Đem
đến đây đi.”
Đó là một đôi giày màu trắng tinh xảo, lấp lánh như ánh sao.
Đúng là thuyền của giới thượng lưu có khác, cái gì cần cũng có.
Ngô Đồng vừa nhìn đến đôi giày, mặt cô cứng đờ.
Trương Mạn Địch đi theo Lệ Trọng Mưu đã lâu, quả nhiên tính tình cũng
bị nhiễm của anh ít nhiều, bất kì vật gì của cô ấy đều được “đánh dấu chủ
quyền” bằng kí hiệu “M”.
Lệ Trọng Mưu quan sát Ngô Đồng, anh nói: “Xuống thuyền sẽ đi mua
đôi mới ngay. Đôi này em đi tạm vậy.’
Cô ngẩn ra, sau đó mau chóng đi vào, vừa vặn với chân cô, “Không sao
đâu, đàn ông cô ấy dùng qua rồi em còn dùng, một đôi giày mà thôi, em
không để ý.”
Cô không hề có ý mỉa mai gì cả, cô chỉ nói sự thật mà thôi. Chẳng qua
trong lời nói ấy, mang theo một chút nghi ngại, Ngô Đồng tự an ủi mình.
Rất nhiều lần Lệ Trọng Mưu bị chụp được cảnh anh nắm tay Trương
Mạn Địch trên thuyền này, bức ảnh trên trang báo HongKong ấy khá lớn,
Ngô Đồng vẫn còn chút ít ấn tượng.
Nếu như đã chọn sóng vai cùng anh, thì dù hậu quả ra sao, cả hai sẽ cùng
gánh vác.
Không ngại.