Còn quá nhiều nghi vấn, nhiều thứ chưa được xác thực đang tồn tại,
thậm chí anh vẫn chưa đưa ra đáp án quan trọng nhất.
Cô nhớ lại, người đàn ông này trước kia có giống bây giờ không? Nỗi lo
lắng mơ hồ xâm chiếm trái tim cô, nuốt lấy tình yêu của cô. Ngô Đồng
không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cô có ba phần chờ mong,
nhưng tới bảy phần e ngại.
“Em… Có thể không đi không?” Cuối cùng, cô do dự hỏi.
Lmt nheo mắt nguy hiểm: “Không được.”
“Em…”
Anh nắm tay cô, nhìn cô đầy chân thành: “Tới đó, anh sẽ cho em đáp án
mà em mong đợi. Khi ấy, dù em muốn thế nào, đi hay ở, anh sẽ không ngăn
em nữa.”
Người này… Ngô Đồng nâng mắt nhìn anh, bờ môi anh, tay anh đang
giữ tay cô, phòng tuyến yếu ớt của Ngô Đồng bỗng tan rã, chớp mắt đã
được anh dắt lên trực thăng.
Hành hình kéo dài ba giờ hiện trên màn hình, cô nhìn màn đêm dày đặc
bao quanh. Liệu rằng hạnh phúc nhỏ bé của cô có bị bóng tối chạm đến?
Cô nhắm mắt lại, vì cô thực sự không thể tin nổi những gì đang diễn ra.
Lệ Trọng Mưu tưởng cô mệt, anh đưa vai cho cô dựa vào: “Em ngủ tạm đi,
khi đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Rồi anh đưa tay ôm cô.
Xung quanh rất ồn, nhưng trái tim cô lại yên tĩnh lạ thường, tựa vào vai
anh, mi mắt cô dần nặng xuống, Ngô Đồng chìm vào giấc ngủ.