Trong giọng nói còn ngái ngủ của anh, Ngô Đồng bỗng thấy buồn. Có lẽ
thời gian nên trở lại trước tối hôm qua.
Đáng tiếc, ánh mặt trời ban ngày thì không thể làm giả được, và vòng tay
mạnh mẽ của anh thì càng không thể chân thật hơn.
Lệ Trọng Mưu hiểu rõ Ngô Đồng còn hơn chính bản thân cô, không
muốn để cho cô nghĩ ngợi linh tinh nữa, anh định hôn lên môi cô: “Bà xã,
hôn buổi sáng nào.”
Anh chưa bao giờ thích cười, nhưng lúc này đây, trong mắt anh chỉ có ý
cười, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp trong đó. Ngô Đồng miễn cưỡng
rút về chút thần trí: “Còn chưa đánh răng đấy.”
Nghe cô nói, mặt Lệ Trọng Mưu biến sắc, anh bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn,
nhưng cũng chẳng nhiều lời, anh thơm má cô rồi vào phòng vệ sinh.
Ns ngồi trên giường, cắn môi, nhìn Lệ Trọng Mưu trong phòng tắm đánh
răng, quần áo trên người anh nhăn nhúm, lộ vẻ lười nhác bất cần.
Cô tựa vào cánh cửa: “Có thể tạm thời đừng nói cho ai biết được
không?”
Anh khựng lại, rồi tiếp tục, không trả lời. Đến tận khi anh đánh răng
xong, mới nghiêng người nhìn cô: “Nguyên nhân.”
“Bên mẹ anh, ba mẹ và anh trai em, tất cả đều chưa đồng ý.”
Lệ Trọng Mưu đến gần cô, đảo đôi mắt mệt mỏi , anh cười tươi: “Chúng
ta mau chóng về nước, anh sẽ đi Nam Kinh thăm họ.”
“Em… hơi lo lắng.”
Anh nhìn cô hồi lâu, ngày đầu tiên kết hôn không phải nên ngọt ngào
hơn mật? Tại sao cô lại buồn rầu vậy chứ?