nhưng cảm giác này lan nhanh đến tận xươg tủy, Ngô Đồng hơi nghiêng
đầu liền bị anh nắm được chiếc cằm xinh xắn.
Lệ Trọng Mưu bày ra vẻ mặt “Em không làm khó được anh đâu”, Ngô
Đồng cắn môi, không cho lưỡi của anh đi vào. Thế mà anh lại nắm mũi của
cô, không thở được, cô đành phải hé miệng ra, cuối cùng vẫn bị anh len
vào. Anh nhướn mày, mái tóc đen dày của cô rơi tán loạn trên gối, đôi mi
chớp chớp, môi bị anh cắn đến đỏ bừng, bàn tay mềm mại đặt trên vai anh,
không hề có lực đẩy ra.
Tâm trạng của Lệ Trọng Mưu cuối cùng cũng tốt hơn một chút, nổi lòng
từ bi tha cho Ngô Đồng. Khuôn mặt từ trêu chọc chuyển thành nghiêm túc:
“Có phải việc gì quan trọng đâu, em cứ mặc như bình thường là được.”
Ngô Đồng hiểu ý anh. Trên thực tế, quan hệ cha con này cũng chỉ là hữu
danh vô thực. Cô vẫn nghĩ hai người họ không tốt đẹp gì với nhau, huống
chi, Lệ Trọng Mưu lại muốn dẫn cô đi gặp…. Còn đang do dự, Lệ Trọng
Mưu liền liếm môi của cô, rồi kéo cô đứng dậy. Váy của Ngô Đồng bị tốc
lên nhăm nhúm, anh giúp cô chỉnh lại: “Anh chạy bộ đây, làm bữa sáng đợi
anh về.”
Cô ngốc này đúng là không biết nấu nướng, anh định giao việc cho quản
gia, lại không muốn người khác mất công đứng trước cửa chờ mình sai bảo,
nên đành miễn cưỡng bản thân ăn đồ cô nấu hai ngày nay.
Nếu Lệ Trọng Mưu thấy phiền lòng mà không thể đến văn phòng vùi đầu
làm việc, anh sẽ chọn chạy bộm cho đầu óc chút thời gian, chuyển động tay
chân, thư giãn một chút.
Khi anh trở về, thấy cô vợ mới cưới đã ngồi ngay ngắn trước bàn chờ
mình. Khoảnh khắc ấy, không gian chợt sáng bừng lên, tia nắng sớm tinh
khôi chiếu lên gương mặt anh, bỗng anh có cảm giác yêu thích chiếc
khuyên tai trân châu đang ở trên tai Ngô Đồng, khi cô nghiêng đầu nhìn