Đồng Đồng bưng cốc sữa, không chịu uống. Mắt đảo lung liếng, linh
quang chợt lóe, đột nhiên vui vẻ đứng lên: “Hay chúng ta với ba cùng đi đi!
Ba lợi hại như vậy, rất nhiều người sợ ba, có ba bên cạnh, ông ngoại chắc
chắn không dám mắng đâu!”
Giọng nói ngọt xớt của con vang bên tai, Ngô Đồng thấy xót xa, cố làm
cho giọng bình thường: “Ba con bận lắm, làm gì có thời gian đi khắp nơi
với mẹ con mình?”
Không biết cô đang biện hộ cho anh, hay là cho chính mình.
Đồng Đồng suy tư một thoáng, hỏi ngược lại: “Bác có ở nhà không?”
Thằng bé và Ngô Vũ có quan hệ khá tốt, Ngô Đồng không do dự gật đầu.
Đồng Đồng hơi miễn cưỡng đáp ứng cô, cuối cùng còn không quên nhắc
lại: “Chỉ đi ba ngày thôi đấy!”
Thương lượng xong, Đồng Đồng liền gọi điện cho Lệ Trọng Mưu, không
biết anh phản ứng thế nào, Ngô Đồng cúi đầu chăm chú uống nước trái cây.
Lệ Trọng Mưu đã nói cô muốn lợi dụng thằng bé, vậy lần này cô sẽ lợi
dụng con trai mình. Lệ Trọng Mưu không thể từ chối yêu cầu của con, cô
nghĩ như vậy. Gọi điện xong, Đồng Đồng báo lại: “Ba bảo chờ ba trở lại rồi
nói sau.”
Ngô Đồng nghĩ nghĩ rồi lau miệng cho con: “Chúng ta đi thôi.”
“Không đợi ba ạ?”
Sao có thể chờ? Lệ Trọng Mưu đến đây, tám chin phần mười sẽ không
cho cô mang con rời đi. Tốc độ Ngô Đồng rất nhanh, nhưng không nhanh
chân hơn được Lệ Trọng Mưu trở về.