Hành lý của Đồng Đồng được mang lên xe rồi lại bỏ xuống. Lệ Trọng
Mưu giải thích vô cùng đường hoàng: “Mấy ngày nữa con khai giảng, đừng
đưa con đi lung tung.”
Ngôn từ của anh không để cho người ta thương lượng.
Đồng Đồng ngồi sau xe, vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ đã bị Lệ Trọng Mưu
bế xuống, giao cho người giúp việc đưa về phòng.
Không có mặt con trai, hai người không hề nể nang nhau nữa, Ngô Đồng
xuống xe sập mạnh cửa: “Ý anh là gì? Con theo tôi thì thế nào?”
“Tôi không quản được vợ mình, chẳng nhẽ không quản được cả con?”
Từng câu từng chữ, đánh vào bức tường thành của Ngô Đồng, lần thứ hai
từng kẽ nứt càng thêm loang lổ.
Hóa ra anh không phải như thế, cuối cùng Ngô Đồng cũng hiểu được,
anh đối xử với cô lạnh lùng cũng tốt, còn hơn việc anh không tin tưởng cô,
đó mới là thứ làm cô đau đớn.
“Quả thật chúng ta cần tách ra một thời gian. Muốn đi hay không tùy em,
muốn trở về hay không cũng tùy em. Mong muốn ban đầu của tôi vẫn
không thay đổi: con trai phải theo tôi.”
Chỉ thoáng chốc nỗi sợ hãi nảy lên trong lòng, Ngô Đồng không biết vì
sao mình e ngại, cô kéo anh lại: “Em chỉ nói dối anh một lần, thật sự,
không đáng để tha thứ sao?”
Trái tim Lệ Trọng Mưu nhói đau. Cảm giác chết tiệt này, anh lựa chọn bỏ
qua. Anh hất tay cô, rời đi.
Ngô Đồng một mình khỏi hành.
**************************