Ba cô ngồi trong phòng chơi cờ cũng một chiến hữu cũ, hiển nhiên nghe
thấy tiếng cửa mở, vẫn không quay lại nhìn. Nhưng thật ra lão chiến hữu đó
đã thấy Ngô Đồng, ông vẫy tay gọi cô như thể đối với con gái mình.
Ngô Đồng chậm chạp không nhúc nhích, kì thực cô vẫn rất bướng bỉnh,
và không thức thời. Đến tận lúc này, ba Ngô mới lên tiếng: “Còn biết có
nhà mà về cơ à? Bác Triệu gọi con đến chơi cờ, đứng có kì kèo mãi.”
Những ngày sau, mỗi khi rảnh rỗi, Ngô Đồng đều phải ngồi cạnh hai
người già chơi cờ. Kì nghệ của cô không giỏi lắm, chơi toàn thua, ngày nào
cũng bị phạt rửa chén.
Một hôm đang đeo bao tay rửa chén, điện thoại của cô vang lên.
Nghe máy, chất vấn của Cố Tư Kì bay đến tới tấp: “Sao cậu lại thế này?
Nói đi là đi, còn không thèm tới đón mình nữa chứ!”
“Không phải cậu khuyên mình về Nam Kinh gặp ba mẹ à?”
Cố Tư Kì nghe có vẻ tâm trạng cô đã tốt lên, giọng trầm xuống: “Cậu
không nói với mình chuyện gì, đến lúc mình về HongKong mới nghe đồng
nghiệp kể mới biết.”
“Cứ coi như mình đi nghỉ phép, mình ở đây ăn ở không mất tiền, rất tự
do.”
“….”
“…”
“Lệ Trọng Mưu làm thế nào bây giờ?”
Ngô Đồng im lặng.