Ngô Vũ hô lên: “Mau tắt nước!”
Bấy giờ Ngô Đồng mới tỉnh lại, nhìn đống hỗn độn, chân tay cô luống
cuống khóa vòi.
Âm thanh bên này ồn ào, Tư Kì nghe không rõ lắm, lo lắng hỏi: “Làm
sao thế? Không có việc gì chứ?”
Mùi xà phòng rất gay mũi, Ngô Đồng bị mùi hương kì dị xộc thẳng vào
mũi, thấy cay cay. Đảo mắt qua đã thấy Ngô Vũ đang cầm túi đồ đựng đồ
ăn còn lại. Đột nhiên dạ dày quặn lên, Ngô Đồng không thể trả lời Tư Kì,
cô khom người nôn thốc nôn tháo trong bồn rửa.