Đột nhiên cô nhận ra, bản thân đã từ rất lâu rồi không nhớ đến cái tên
này.
Cô cười, càng lúc càng to tiếng: “Mình và anh ta chẳng có quan hệ gì,
không phải cậu thật sự tin vào mấy tin bát quái đấy chứ?”
Cố Tư Kì nghe tiếng cười, rất vô lực, rất đau lòng: “Đồng, cậu có biết
mỗi lần cậu nói dối, giọng của cậu đều tự dưng lớn hơn không?”
Ngô Đồng ngỡ ngàng: “Thật ư?”
“Đêm cậu biến mất ở New York , sau hơn nửa đêm luật sư Hướng bảo
mình tìm cậu, mình gọi thì Lệ Trọng Mưu nghe máy. Cậu và anh ta đã sống
chung tại New York, không phải sao?”
“…”
“…”
“Đồng? Đồng?”
“Cậu nói đêm đó, Hướng… Luật sư Hướng bảo cậu đi tìm mình?”
Tư Kì nghe giọng Ngô Đồng hơi khác, cứ tưởng bạn mình xấu hổ.
Lời an ủi Tư Kì cũng không nói, vì cô biết người như Ngô Đồng một khi
đã trốn vào lớp vỏ tự bảo vệ, thì chẳng màng đến điều gì xung quanh nữa.
“Trụ sở TC đã bắt đầu đổi luật sư rồi, có người nào đó đã giở trò chèn ép
luật sư Hướng, hiện giờ ở HongKong không có công ty nào muốn hợp tác
với họ.”
Còn có ai có thể dùng chiêu quái đản như vậy chèn ép Hướng Tá?
Ngô Đồng đứng trong bếp ngẩn người, Ngô Vũ dọn đồ ăn vào phòng
liền thấy nước sắp tràn ra khỏi bồn rửa, khắp nơi đều là bọt xà phòng.