LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN - Trang 579

Ba Ngô cứ tưởng cô im lặng là vì khó xử, nghĩ một lúc ông nói tiếp: “Mẹ

cô nghĩ ra tên rồi, bảo với nó, tên của cháu gái tôi phải để nhà bên này đặt.”

Ngô Đồng sực tỉnh, liên mồm dạ vâng.