Thấy cô lo lắng, anh bật cười: “Có việc cầu xin người ta phải biết xuống
nước chứ, bà Lệ, đạo lý này anh vẫn biết đấy.”
Ngô Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Trọng Mưu nhướn mày nhìn cô, chẳng nhẽ trong mắt cô anh là con
người tàn ác mãi mãi không thay đổi chắc?
Lúc anh nhíu mày như vậy nhìn rất đáng sợ, cô cứ nghĩ anh tức giận liền
rụt cổ lại.
Không ngờ anh đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cô không sấy tóc, tóc vẫn ươn ướt thấp thoảng hương thơm, Lệ Trọng
Mưu vùi vào cổ cô hít hà, giọng nói ngọt như mật: “…Ba em… Quả thức
rất khó đối phó.”
Nhớ lại cảnh ngày đó, Lệ Trọng Mưu chợt khựng lại.
Cứ ngỡ rằng không gì có thể làm khó anh, ngờ đâu khắc tinh của anh
chính là vị nhạc phụ đại nhân ấy.
Ngô Đồng cười ha ha đứng dậy. “Vậy thì anh hãy chăm chỉ mà học tiếng
Nam Kinh đi. Bình thường ba em không hay nói tiếng phổ thông đâu, tính
ba mà không ưng ai thì cả đời này sẽ ghét người đó.”
Không biết anh có nghe ra sự mỉa mai trong giọng cô không nữa, anh gật
gật đầu, chop mũi cọ cọ bên tai cô: “Em đổi dầu gội lúc nào thế? Thơm
quá…”
Đề tài chuyển ngay sang cô, Ngô Đồng chưa trả lời, anh đã hôn lên làn
da trắng ngần.
Cô tránh anh: “Ba em có gây khó dễ cho anh không?”