Ngô Đồng không nói gì được.
Anh không dám ép cô, cuối cùng trở lại bàn học, Ngô Đồng tiếp tục dạy
anh tiếng Nam Kinh.
“Từ này phải uốn lưỡi, như thế này này…”
Cô tự làm mẫu, đầu lưỡi hồng nhuận cứ đưa qua đưa lại trước mặt, vô
tình càng khiến cô trở nên mê hoặc hơn. Trái tim Lệ Trọng Mưu đập thình
thịch, để bảo đảm ‘an toàn’ anh đứng phắt dậy, tạm dừng quá trình học tập:
“Anh sang phòng Đồng Đồng.”
“Lúc nãy em xem rồi. Con đang làm bài tập.”
“ ….Xem tiếp, xem thêm lần nữa.”
Thấy cả ba và mẹ đều đứng trước cửa phòng, hậu quả là Đồng Đồng
đang chơi thì bị bắt quả tang.
Thẳng bé xoắn xoắn mấy sợi tóc, vẻ mặt đầy hối hận – Ngô Đồng cầm
món đồ chơi lắc lắc: “Bài tập con làm xong hết chưa?”
“…”
“Tịch thu toàn bộ đồ chơi, đi làm bài tập.”
Đồng Đồng không để tâm, thằng bé cười lấy lòng: “Mẹ ơi mẹ đừng tức
giận mà, mẹ giận làm ảnh hưởng đến em trai thì sao bây giờ?”
Thằng nhóc này, nói chuyện càng ngày càng láu cá! Lệ Trọng Mưu thấy
vậy liền chuyển đề tài nhằm xoa dịu bầu không khí, anh xoa đầu con: “Sao
con biết là em trai, em gái không tốt à?”
Đã biết là con gái từ trước, nhưng Đồng Đồng có niềm tin mãnh liệt vào
em trai cho nên chưa ai nói với thằng bé.