“”Em không muốn anh nhìn thấy em giống như con ếch nằm trên bàn
giải phẫu đâu.”
“…”
Lại một cơn đau nữa ập tới, cô nhăn mày, không thấy biểu cảm của anh,
cô nặn ra một nụ cười: “Lúc sinh Đồng Đồng Tư Kì cũng vào cùng, sau đó
cô ấy nói nhìn em cứ như con ếch bị người ta nhẫm lên ấy, cả hai đứa cùng
bật khóc. Chắc chắn khi ấy em xấu xí lắm, anh đừng vào xem.”
Cô cười, hơi xấu hổ.
Trong nháy mắt, Lệ Trọng Mưu nghẹn họng, không nói nên lời.
Quá khứ của cô lại chỉ được miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ như thế, chỉ
một nụ cười là hết.
Anh nhìn cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Thấy anh cứ đứng im, hộ sĩ
phải nhắc nhở: “Anh Lệ có thể đi vào cùng.”
“Không, không cần.”
Anh đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Anh chùn bước
khi đến trước cánh cửa này, bất chợt anh cảm thấy vợ mình quá kiên cường,
còn hơn cả chính anh.
Đồng Đồng cũng đến bệnh viện, nhảy chân sáo vui vẻ hát chào mừng em
trai. Lệ Trọng Mưu nắm chặt tay, các khớp dần trắng bệch, im lặng tựa vào
tường.
Đồng Đồng chưa từng thấy ba mình như vậy, đành ngoan ngoãn ngồi im
re.
Anh chờ mãi, không còn biết đến khái niệm thời gian. Ngoài lo lắng, anh
không cảm nhận được gì.