Không biết qua bao lâu, cửa phòng sinh mở ra.
Anh bước vội đến, chưa bao giờ nhận ra khoảng cách gần như vậy mà
sao khó vượt qua quá.
Bác sĩ và y tá đều cười báo tin vui: “Mẹ tròn con vuông.”
Lệ Trọng Mưu thả lỏng, anh cười trút bỏ mọi gánh nặng.
*********************************
Ngô Đồng tỉnh lại. Mở mắt ra là ánh đèn mờ mờ, cô không nhớ nổi là
ngày hay đêm. Do tác dụng của thuốc gây mê, lúc bị đẩy ra khỏi phòng
sinh cô đã mơ màng. Con gái quấn tã lót nằm ngay bên cạnh, chồng cô
bước nhanh đến, nắm chặt lấy tay cô.
Từ lúc đó, anh không buông ra nữa, tận đến khi cô ngủ.
Bây giờ tỉnh lại, trong phòng bệnh đặc biệ, con gái bảo bối của cô vẫn ở
bên.
Lệ Trọng Mưu và Đồng Đồng đều ở trên sô pha gần đấy, hai tay anh gác
sau đầu, con trai gối tựa vào người anh, nhưng ngủ mơ màng ngã phải ngã
trái.
Ngô Đồng đẩy tã lót, ngắm khuôn mặt nhỏ xíu của con, đôi mắt nhỏ
nhắm chặt, tóc tơ có chút ít. Ngô Đồng nhéo nhéo má bẫu bĩnh, miệng nhóc
con liền hé ra, sau đó khóc lên. Con gái không tỉnh mà Lệ Trọng Mưu lại
tỉnh. Không có chỗ dựa, Đồng Đồng ngã uỵch xuống sô pha.
Anh đến bên giường, một tay ấn chuông gọi y tá, một tay phủ lên trán cô:
“Tỉnh rồi? Em thấy thế nào?”
“Em khát nước.”