Đồng Đồng nhón chân ghé vào tai Lệ Trọng Mưu, cố ý không để cho
Ngô Đồng nghe thấy: “Nhà mình có mỗi một con gái thôi, đủ phiền lắm
rồi.”
Đáng tiếc kết quả khiến Đồng Đồng phải thất vọng.
Con ra đời chậm hơn dự tính mấy ngày, lrm đã vào bệnh viện với Ngô
Đồng từ lâu, tình hình không khiến người ta phải lo lắng gì.
Nhưng đến khi uống cả thuốc trợ sản rồi mà cả ngày Ngô Đồng vẫn
không thấy đau đớn chút nào.
Đến đêm, cơn đau bắt đầu ập đến, thấy trán Ngô Đồng vã mồ hôi, trái
tim Lệ Trọng Mưu nhói lên từng cơn, anh không chờ nổi nữa hét lên: “Bảo
bác sĩ chuẩn bị sinh mổ.”
“Em vô dụng quá nhỉ? Thế mà không chịu nổi đau đớn này.”
Lệ Trọng Mưu cúi người hôn lên mắt cô, anh đứng bên cô rất lâu: “Brave
girl…” (Cô gái dũng cảm.)
Ngô Đồng không biết là đôi môi anh đang run hay cô đang run lên nữa.
“Có còn là con gái đâu, em 28 tuổi rồi đấy.”
Môi anh vẫn không rời đi, nụ hôn rất nhẹ tựa lông hồng, chuyển xuống
cằm, môi, chóp mũi và trán cô. Lúc này, anh chỉ hận những gì mình đã làm
cho cô quá ít ỏi.
Ngô Đồng cười, giả vờ đẩy anh ra, nhưng người mềm nhũn: “…Em
không cần anh vào phòng sinh cùng.”
Lệ Trọng Mưu vẫn giữ quyết tâm, anh cố cười: “Sợ anh ngất ở đấy à?”