“Không.” Dừng một chút, anh sửa lại: “Có… đây là bố nợ con trả. Đừng
nhúc nhích.”
Bị anh hôn đến mê loạn, thấy tình hình bắt đầu đi xa, cô vội nhắc nhở:
“Đừng đùa nữa. Anh không nhớ lần trước à? Bé con…”
Lệ Trọng Mưu giật mình. Giờ khắc này anh phải cắn răng nhẫn nhịn,
không cam tâm buông tay.
Trêu chọc nhau là chuyện thường nhưng trêu chọc lên đến giường thì chỉ
có lần đó, Lệ Trọng Mưu rất chắc chắn là anh đã cực kì cẩn thận, tư thế tốc
độ đều cố gắng kiềm chế, cô như con mèo nhỏ khẽ kêu, cọ nhẹ vào anh.
Bản chất đàn ông là phải mạnh mẽ, anh nhấn vào, cùng nhau hưởng thụ
khoảnh khắc tuyệt vời. Nhưng đột nhiên cô đau bụng dữ dội. Thai máy báo
có điểm bất thường, từ đó hai vị phụ huynh liền sợ tới mức không dám làm
gì nữa.
Sau một hồi bình ổn, không xảy ra chuyện gì tiếp theo.
Hôm sau mời bác sĩ đến, nhưng không phát hiện có rủi ro nào, em bé
không làm sao. Lệ Trọng Mưu yên tâm hơn nhưng trong lòng gào thét….
Anh nhớ lại lúc đó, tinh thần dần phục hồi, rồi lại ôm chặt lấy cô: “Hay
là thử lại lần nữa?”
“Bé cưng không cho anh bắt nạt em.” Cô cự tuyệt với lý do vô cùng thỏa
đáng.
Trong đầu anh tự động tua lại cảnh kia lần nữa. “Bé con này chẳng hiểu
chuyện chút nào, sao em cũng giống con chứ? Anh đang thương yêu em
mà.”
“…”