“Bác sĩ bảo trong vòng 12 tiếng em không được uống nước.” Anh chỉ có
thể lấy bông tẩm nước, chạm lên môi cô.
Lệ Trọng Mưu sờ mặt con gái, mềm mềm hồng hồng, quay sang Ngô
Đồng, anh nói: “Lúc nãy con tỉnh, đôi mắt đen láy, lại to nữa.”
“…”
“Đừng khóc.”
“Em có khóc đâu.”
Tay anh nhẹ nhàng lau giọt nước đọng trên khóe mắt cô, gạt đi hết mọi bi
thương.
“…Chồng ơi, ôm em một cái.”
Lệ Trọng Mưu theo lời, khẽ ôm lấy Ngô Đồng.
Cô tựa vào vai anh, lặng lẽ rơi lệ. Bởi vì có anh, nên mới có thể yếu ớt,
có thể khóc mà không lo nghĩ gì.
Người đàn ông này không hề biết, cái ôm của anh có sức mạnh như thế
nào. Nhiều năm trước lúc anh cứu cô, lần đầu tiên tiếp xúc da thịt, anh giúp
cô ngủ ngon, lúc cô trở thành vợ của anh, tất cả đều có cái ôm ấm áp, che
chở dành cho cô.
Cả đời này, cứ mãi yêu một người đàn ông như vậy, sống chết, kết hôn,
rời đi, đều là vì anh.
Khoảnh khắc này đây, trái tim anh tràn ngập hình bóng cô.
Ngô Đồng nghĩ, từ nay về sau, cô sẽ mãi mãi hạnh phúc.