Trương Hàn Khả dụi dụi mắt, nhanh chóng nhảy khỏi lòng Lệ Trọng
Mưu. Một đứa kéo tay anh, một đứa vội vàng mở cửa.
Hiếm khi thấy hai đứa không tranh cãi nhau, lại còn rất hợp ý lôi lôi kéo
kéo anh vào một căn phòng.
Phòng không lớn lắm, đồ đạc bày khắp nơi. Bàn làm việc, bàn máy tính,
tủ quần áo, bàn trang điểm, giường đơn.
Lệ Trọng Mưu nhận ra, đây là căn phòng vô cùng giản dị, thuộc về người
phụ nữ đó.
Theo như lời Đồng Đồng nói, Lệ Trọng Mưu đi đến cạnh tủ quần áo, lấy
ra một chiếc hộp.
Tài sản cá nhân! Lẽ ra anh không nên động vào, nhưng Đồng Đồng bên
cạnh dường như còn hồi hộp hơn anh, mắt thằng bé phát ra những tia sáng
lấp lánh, chờ anh mở nắp hộp.
Bên trong chiếc hộp chứa thứ gì đó khá hỗn độn, nắp hộp là một tờ báo
dày được cắt ra. Anh mở nắp, sửng sốt.
Đó là một quyển sổ gồm những mẩu báo có kèm hình ảnh: “Tổng giám
đốc Lệ Trọng Mưu đến thăm Lệ thị HongKong* mới khai trương tại phố
Wall”. Là tin tức từ tám hay chín năm trước. Trong ảnh, người đàn ông mới
hai mươi tuổi, tinh thần hăng hái, tràn đầy năng lượng. Là anh! (Tên này
kiểu như ‘Điện lực Việt Nam’, ‘SHB Đà Nẵng’… ý :p)
Lệ Trọng Mưu lật sang trang thứ hai.
Vẫn là anh!
Trang thứ ba, thứ tư, thứ năm… Không biết giở đến trang thứ bao nhiêu,
vẫn là những mẩu họa báo, bên cạnh có dòng chữ nắn nót: Một ngày nào