biết. Nhìn dáng vẻ sợ hãi mà chạy mất đó, tay y bất giác chạm vào môi
mình, dăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.
Ngày hôm sau thức dậy, Thiển Thiển phát hiện Lưu Nguyệt có gì đó
không bình thường. Từ sau khi nàng rời giường, không ngẩn người ra thì
cũng là vuốt vuốt môi cười ngây ngô. Cuối cùng Thiển Thiển nhịn nhịn
được không nữa, đi lại lay tỉnh nàng hỏi: “Ngươi sao thế? Từ sáng tới giờ
cứ thất thần hoài vậy? Còn vừa vuốt vuốt môi vừa cười, đừng nói tối qua
mơ thấy mộng xuân nhé?” Thiển Thiển vốn chỉ định nói đùa đả kích Lưu
Nguyệt một chút, ai ngờ vừa nói xong, mặt Lưu Nguyệt lập tức ửng hồng.
Lúc này tới lượt Thiển Thiển giật mình, “Không phải chứ! Ngươi thật sự
mộng xuân sao? Người hôn ngươi trong mơ dáng vẻ thế nào?” Lưu Nguyệt
lại càng xấu hổ, không để ý tới Thiển Thiển, liền vụt chạy ra ngoài, “Ta đi
học, không thèm nói với ngươi!”
*Có Kinh hãi nhưng không nguy hiểm gì… : “?