Cuối cùng Đại Thần đem những trang bị cùng tài liệu đánh được cho
nàng. Lưu Nguyệt không dám nhận, click từ chối. Đại Thần kỳ quái trong
đội ngủ hỏi “Tài liệu cao cấp ngươi không cần sao?” Lưu Nguyệt giải thích
“Không cần, tài liệu này vô dụng với ta, hơn nữa ta không thiếu tiền.” Đại
Thần không cưỡng cầu nàng, đem tài liệu thu thập, liền mang theo nàng trở
về thành.
Khi đến Hàng Châu, Lưu Nguyệt hướng Đại Thần tạm biệt, không dám
cùng Đại Thần ở chung một chổ. Đã biết Đại Thần là y, hiện tại nàng thật
sự rất sợ chính mình không khống chế được tâm tình bản thân, nhưng lại
luyến tiếc muốn cùng y có cơ hội ở gần hơn một chút. Nàng hiện tại vừa
cảm thấy vui sướng lại có chút sợ hãi.
Ngay khi nàng giải thích rằng ngày mai phải về trường học, chuẩn bị
logout, Đại Thần hỏi nàng “Ngày mai có onl không?” Lưu Nguyệt ngây
ngốc đáp “Có, tối nào cũng onl.”. Đại Thần nói “Vậy ngày mai tiếp tục.”
Nói xong Đại Thần cũng logout. Lưu Nguyệt nhìn câu nói kia, Ý Đại Thần
nghĩa là ngày mai tiếp tục đi đánh BOSS? Vậy nghĩa là ngày mai lại có thể
gặp, còn chưa tới ngày mai, trong lòng nàng đã có chút ẩn ẩn mong chờ.
Buổi tối hôm đó, Lưu Nguyệt nằm mơ, trong mơ thấy y rất thân thiết.
Gia đình bọn họ đã chuyển về đây ở được nửa năm, nàng xem nhà y như
nhà của chính mình, mỗi ngày đều đã chạy qua nói chuyện vài lần. Y đối
với nàng cũng không lạnh nhạt như trước, thậm chí còn dạy nàng tiếng
Anh. Được y chỉ dạy, trình độ ngoại ngữ của nàng cũng tiến bộ nhanh
chóng, đã có thể đối thoại lưu loát. Cha mẹ cũng đã chuẩn bị tìm trường học
cho nàng.
Ngày đó, nàng lại chạy qua nhà y, Chú Hiệp cùng dì Hiệp đã ra ngoài.
Nàng chạy một vòng khắp nhà vẫn tìm không được Hiệp Hàm, cau mày có
điểm không vui. Không biết từ khi nào, chỉ cần một ngày không được gặp
Hiệp Hàm, toàn thân nàng sẽ cảm thấy không thoải mái, làm gì cũng không
thấy hứng thú, trong đầu luôn nghĩ tới y.