Quả nhiên đúng như Đại Thần nói có một sơn động, bên trong có một
con quái vật lông lá trắng như tuyết, đó là cái gì vậy? Lưu Nguyệt có chút
tò mò đem chuột click vào nó, Người tuyết Côn Luân. Quái vật này là
người tuyết a……
Sau đó Đại Thần cầm kiếm xông tới, cũng không thông báo Lưu Nguyệt
một tiếng, Lưu Nguyệt nhanh chóng theo sau, lập tức tăng cường công thủ
cho y. Đại Thần vừa tới phạm vi tầm nhìn của người tuyết, con quái liền hét
to một tiếng đánh tới. Dĩ nhiên tiếng hô của nó nằm trong phạm vi quần thể
ma pháp, khiến hai người đều rớt 3000 máu, quả nhiên BOSS này không
đơn giản.
Lưu Nguyệt bắt đầu chuyên tâm ứng phó nó, Đại Thần ở phía trước
công kích chống đỡ BOSS, để Lưu Nguyệt có thể an toàn ở phía sau thêm
máu. Trang bị trên người Đại Thần không hổ là tốt nhất trong game, BOSS
lợi hại như vậy đánh trúng y, độ rớt máu cũng không khủng khiếp lắm, Lưu
Nguyệt thêm máu cũng thực nhẹ nhàng, liền bỏ chút thời gian dùng kỹ năng
công kích giúp Đại Thần đánh quái. Tuy rằng thân là một Nga Mi trị liệu,
nhưng khả năng công kích của Lưu Nguyệt cũng không thua những chức
nghiệp thiên về công kích. Có nàng hỗ trợ, BOSS rớt máu nhanh hơn.
Chiến đấu cũng thoải mái rất nhiều.
Đang lúc Lưu Nguyệt một lòng muốn rút hết máu của BOSS thì Đại
Thần ở kênh đội ngũ đánh một câu: “Độ thương tổn của Nga mi cũng
không tệ nhỉ.” Tuy rằng chỉ một câu khen ngợi đơn giản, nhưng là Lưu
Nguyệt vô cùng cao hứng.
BOSS vừa ngã xuống, Đại Thần chạy ngay xem xét trang bị rớt ra, cẩn
thận tìm mấy lần. Đại Thần có chút thất vọng ở đội ngũ nói “Không có thứ
hợp với ngươi” Lưu Nguyệt trong lòng xẹt lên một cỗ ấm áp, tuy rằng y
không biết nàng là ai, tuy rằng y đối mỗi thành viên trong Gia Tộc đều thân
mật cùng phụ trách như vậy, nhưng là trong lòng Lưu Nguyệt thật sự vui vẻ.