lên Côn luân mà tiến, trên đường còn có không ít yêu quái chặn đánh,
nhưng do Đại Thần mở đường, bọn tiểu quái này trên cơ bản là một kiếm
liền biến sạch, hoàn toàn không cần đến Lưu Nguyệt hỗ trợ. Mà điều đầu
tiên Lưu Nguyệt nghĩ đến là, chính mình đã làm phiền Đại Thần.
Cả đoạn đường hữu kinh vô hiểm*, xem như tương đương thoải mái tới
được đỉnh Côn Luân. Ở trong trò chơi này, Khắp ngọn núi Côn Luân này cơ
hồ đều là quái vật mãn cấp, chỉ có rất ít người có trang bị tốt mới dám tới
mảnh đất này đánh quái kiếm tài liệu cao cấp. Game thủ bình thường sẽ
không đến những nơi này đánh quái. Đại Thần mang nàng đến đỉnh núi là
có dụng ý gì?
Ẩn ẩn giữa lưng chừng núi Côn luân quanh năm đều bị tuyết bao trùm,
đỉnh núi lúc nào cũng bị tuyết phủ trắng một màu. Lưu Nguyệt có chút
không hiểu, nàng do dự một chút rồi ở kênh tiểu đội hỏi “Đại Thần, chúng
ta đến nơi đây làm gì?”
Người đang đi ở phía trước dừng lại, Lưu Nguyệt biết y đang trả lời câu
hỏi của nàng, trong lòng bất giác cảm động. Ngay sau đó liền tự mắng mình
ngu ngốc, Cô đêm hàn tinh hồi đáp “Phía trước có một sơn động bí mật,
BOSS trong đó không có trị liệu không đánh được.” Lưu Nguyệt thấy
những lời này, bất giác có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên Đại Thần nói
nhiều như vậy, lần đầu tiên chịu giải thích cho người khác nghe. Trước đây
Đại Thần chỉ biết nói một câu, bên trong có BOSS……
Đại Thần tựa hồ có chút không giống trước, rốt cuộc là có gì thay đổi,
Lưu Nguyệt cũng không nói được. Nàng bất giác hoài nghi chẳng lẽ chuyện
mình đào tẩu đã bị Đại Thần nhìn ra? Nhưng y chưa nhìn thấy mặt nàng,
hơn nữa nhiều năm như vậy, y sẽ không nhận ra đâu, cho nên một lần nữa
nàng lại đem những phỏng đoán gạt đi. Chuyên tâm tiếp tục đi theo Đại
Thần.