Những lời này dọa chết Lưu Nguyệt, nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ
tới Yên Vũ mê tình sẽ nói với nàng những lời này, Lưu Nguyệt giật nhẹ áo
Thiển Thiển, Thiển Thiển nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi, chửi ầm lên
nói “Bằng ả! Ý cô ta là sao hả, lấy tiền mua được ngươi à?”
Lưu Nguyệt coi như lễ phép đáp lại cô ta: “Thực xin lỗi, cảm tình không
phải có tiền là mua được, cho dù ta không kết hôn với y, thì ngươi nghĩ y sẽ
kết hôn với ngươi sao?”
Kết quả đối phương lập tức mỡ miệng mắng chửi “Đừng có ở đó mặt
dày không biết xấu hổ, ngươi thực sự xem mình là bảo vật sao, ngươi thực
nghĩ Cô Dạ Hàn Tinhyêu ngươi sao? Ha ha, chỉ sợ y cũng là vì nhiệm vụ
nguyệt lão thưởng cho thôi.” Lưu Nguyệt vừa thấy lời này, nháy mắt sắc
mặt đã biến thành xanh. Quả thật, cô ta nói đúng, Đại Thần cùng nàng kết
hôn, bất quá chỉ vì nhiệm vụ nguyệt lão mà thôi.
Lưu Nguyệt không muốn cùng nữ nhân kia dây dưa, trực tiếp logout
khỏi trò chơi. Sau đó liền chạy vào phòng, khóa trái cửa lại, ngay cả Thiển
Thiển gọi thế nào cũng không mỡ