nước học tập. Hiện tại nàng không thể mỗi ngày nhìn ngắm bộ dạng khiến
mình mê luyến kia, làm bộ như không có gì mà tiếp tục sống. Tuy rằng
không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cha mẹ tôn trọng quyết định của
nàng.
Sau đó nàng một người trở về nơi này, nàng cũng từng nghĩ tới, nàng cứ
như vậy làm một người thầm lặng yêu y, kỳ thật cũng không sao cả. Lòng
nàng rất yếu ớt, chịu không được bị y thương tổn, nhưng là nàng không có
khả năng không thương y, cho nên đành phải trốn đi âm thầm yêu y là tốt
rồi, như vậy là đủ rồi.
Đến khi trời sáng, Lưu Nguyệt tỉnh lại việc đầu tiên phát hiện chính là
gối đầu của nàng ướt đẫm nước, sau đó lòng nàng càng thêm ảm đạm, vì
sao trôi qua lâu như vậy, mà nàng vẫn mơ thấy giấc mơ đó.