Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy hai cô gái kia từ phía sau y
đi tới, lập tức hiểu được, nguyên lai y là sợ bị các nàng hiểu lầm.
Ý tưởng này làm tâm Lưu Nguyệt đau. Nhưng là chuyện khiến nàng đau
hơn vẫn còn ở phía sau, Hiệp Hàm lại cùng hai cô kia chạy ra ngoài chơi,
sau đó cũng không quay lại nữa, Lưu Nguyệt liền như vậy ngây ngốc ngồi
đợi. Cho đến khi đi về, Hiệp Hàm cũng không mở miệng nói chuyện với
nàng, thái độ so với bình thường còn lãnh đạm hơn, là vì sợ hai người kia
hiểu lầm nên mới không để ý tới nàng sao? Lưu Nguyệt vẫn miên man suy
nghĩ.
Về tới nhà, Lưu Nguyệt qua quýt từ biệt xong liền chạy về nhà. Tâm
nàng rất đau, nếu vẫn ở đó, chỉ sợ nước mắt của nàng lập tức sẽ chảy
xuống, nhìn hai cô gái kia vào nhà Hàm Hiệp, nàng lại quản không được bắt
đầu nghĩ lung tung xem bọn họ đang làm gì, Hiệp Hàm là thích người nào
trong hai người đó.
Đến khi ý thức nào hồi phục lại, nàng đã tiến gần đến cửa sổ phòng y,
núp sau cửa sổ nghe lõm, vừa lúc bên trong đó đang nói chuyện về nàng,
nàng càng thêm cẩn thận ép chặt cơ thể mình, vụng trộm nghe bọn họ nói
chuyện, một trong hai cô gái hỏi “Cô gái vừa rồi thật là em gái anh sao?
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy không giống.” Sau đó chính là Hiệp Hàm thản
nhiên nói mang theo một chút không kiên nhẫn trả lời, “chỉ là cô bé hàng
xóm mà thôi.”
Sau lại nói gì đó, nhưng nàng nghe không vào, nàng cũng không biết hai
cô gái kia rời đi lúc nào, càng không biết mình về phòng bằng cách nào,
nàng chỉ cảm thấy tim mình vì y mà ngập tràn dũng khí, nhưng đến khi
nghe được câu “Chỉ là cô bé hàng xóm mà thôi” Thì, đã bắt đầu héo úa.
Đêm đó nàng trốn trong phòng khóc lóc một đêm, biết được tình cảm
cho đi không thể thu hồi, lại phát hiện bản thân không có biện pháp không
thương y. Cuối cùng nàng nghiêm túc nói với cha mẹ quyết định trở về