“Các nàng là ai?” Bởi vì nói tiếng quốc ngữ, cho nên không sợ hai người họ
nghe thấy. Hiệp Hàm nhíu mày, sau đó như trước ngữ khí thản nhiên nói
“Bạn học, sẽ đi biển chung.” Lưu Nguyệt lúc ấy cũng không nghĩ nhiều
lắm, thầm nghĩ chỉ cần cùng Hàm Hiệp đi biển chung là thỏa mãn rồi.
Đợi khi ra tới biển, nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình thật ngây thơ,
hai cô gái kia mỗi người thủ một bên tay Hàm Hiệp, nàng căn bản là chen
không lọt, đành phải đi theo phía sau bọn họ, còn thay ba người phía trước
cầm hành lý. Ba người phía trước đúng là đủ tiêu chuẩn tuấn nam mỹ nữ, ở
giữa là một nam tử Đông Phương, bề ngoài phi thường tuấn tú hấp dẫn lòng
người, bên cạnh y là hai mỹ nữ, đều là báu vật vô cùng khiêu gợi. so sánh
với Lưu Nguyệt đang đi phía sau liền có phần quá sức bình thường, chẳng
khác nào một mầm cây chưa trưởng thành.
Vốn tưởng rằng sau khi tới biển, nàng sẽ có nhiều thời gian với Hàm
Hiệp hơn một chút, kết quả sau khi nàng đem dù và tấm bạc trải ra xong,
hai cô gái kia lập tức kéo Hiệp Hàm đi thay đồ tắm, để mặc Lưu Nguyệt ở
đó giữ đồ, Lưu Nguyệt tức tới khí bốc lên đầu, một chút hảo cảm đối với
haingười đó đều chẳng còn, trong lòng liền đặt cho hai cô gái đó biệt hiệu,
tóc ngắn là ngực bự số 1, tóc dài là ngực bự số 2.
Đợi bọn họ thay áo tắm xong, khiến Lưu Nguyệt nhìn chòng chọc. Hàm
thì không phải nói rồi,trước giờ vẫn biết dáng y rất được, nhưng là sau khi
thay quần bơi, Lưu Nguyệt mới chân chính phát giác. Thân thể y thon dài
cân xứng, cơ thể thật săn chắc, khiến Lưu Nguyệt phải âm thầm nuốt nước
bọt. A! Nàng thật là một nữ nhân tội lỗi mà.
Đến khi ánh mắt dời về hai cô gái kia, Lưu Nguyệt lại cảm thấy cao
hứng không nổi, Hai người họ đang cố ý dùng ngực ép vào cánh tay Hiệp
Hàm a. Dựa vào cái gì! Hiệp Hàm là của một mình nàng, như thế nào có thể
như vậy chứ, không phải là ngực khá lớn thôi sao, nàng nàng nàng, nàng về
sau trưởng thanh cũng sẽ lớn! Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nghĩ.