biết, sáng sớm đã không thấy mặt, di động cũng tắt luôn rồi.” Hai người
đứng một bên đợi người phát ra đoạn đối thoại hấp dẫn như vậy.
Mọi người cũng bất giác xúm lại, mỗi người một câu thảo luận, có
người hoài nghi nàng cố ý đào hôn, có người nói chắc nàng đã cùng Lưu
Tinh chạy trốn, trên trời dưới đất kiểu gì cũng có, đương nhiên cái người
đoán nàng cùng Lưu Tinh bỏ trốn, liền bị toàn thể Thị Huyết Đường tỏ vẻ
khinh bỉ.
Lưu Nguyệt trốn phía sau mọi người, lẳng lặng xem người ta thảo luận,
còn chú tâm cẩn thận che dấu bản thân, chỉ sợ bị mọi người phát hiện ra sự
tồn tại của một acc mới.
Lưu Nguyệt lượn một vòng xem xét, rốt cục phát hiện Đại Thần đang ở
góc tối nhất, y như trước im lặng tọa thiền, xem chừng không có chút bối
rối nào. Trong lòng Lưu Nguyệt đột nhiên cảm thấy đau đớn, nguyên lai
chính mình có hay không cũng không quan trọng, hôn lễ này nàng có xuất
hiện hay không cũng không thành vấn đề, nhìn những bằng hữu một bên
đang lo lắng không ngừng, nhìn lại một bên Đại Thần bình thường lãnh
đạm, thật sự là hoàn toàn đối lập.
Lưu Nguyệt cũng tìm một góc tối, ngồi xuống tọa thiền. Thời gian chầm
chậm trôi qua, không khí náo nhiệt bao đầu trong miếu nguyệt lão, bắt đầu
thưa thớt dần. Lúc đầu, những game thủ bên ngoài có phần thất vọng từ từ
rời đi, sau đó, tới lượt những người có mặt bên trong miếu. Cuối cùng chỉ
còn lại đám Thị Huyết Đường là chưa đi, Cô Dạ Hàn Tinhhướng những
người trong Thị Huyết Đường nói “Mọi người đều đi đi, hôm nay dừng ở
đây.” Sau đó bọn Thị Huyết Đường cũng không ngại mà rời đi hết, cuối
cùng toàn bộ miếu nguyệt lão cũng chỉ có hai người bọn họ. Lưu Nguyệt có
điểm chột dạ, lặng lẽ kiếm một chổ bí mật hơn ngồi xuống.
Nàng vốn tưởng rằng, mọi người đi rồi y cũng sẽ đi, kết quả y vẫn là
tiếp tục ngồi tại kia, bất chợt Lưu Nguyệt tự hỏi có phải y đang ngủ hay