Đại Thần dường như thở phào, không biết vì cái gì, Lưu Nguyệt liền khi
cảm thấy hình như Đại Thần nhẹ nhàng thở ra, “Vậy hôm nay?” Lưu
Nguyệt biết y đang hỏi vì sao không đến tham gia hôn lễ “Thực thật có lỗi,
có một chút chuyện sự ảnh hưởng đến tâm tình.”
Nàng tính xem phải giải thích thế nào, nhưng là đối phương lại không hề
trách cứ nàng, thậm chí còn dùng ngữ khí trấn an nói “Anh nghe Thiển
Thiển nói rồi, có chuyện gì cũng phải cùng anh thương lượng, em có thể tin
tưởng anh.” Lưu Nguyệt nhìn Đại Thần đặc biệt ôn nhu như thế, nội tâm bắt
đầu cảm động không ít.
Đại Thần không tức giận nàng, khiến nàng cảm thấy mình như một đứa
trẻ cáu kỉnh, mà y chẳng những không cùng nàng so đo, lại bao dung cùng
an ủi nàng. Nàng làm cho Đại Thần ở trước mặt mọi người bị hủy hôn, mặt
mũi Đại Thần còn biết để vào đâu, y cao ngạo như vậy, như thế nào có thể
nhịn được?
Nàng nhịn không được hỏi “Anh không tức giận sao?” Đại Thần lập tức
hiểu nàng muốn hỏi gì: “Không tức, anh chỉ lo lắng không biết em có xảy ra
chuyện gì không.” Lưu Nguyệt nhìn dòng chữ ôn nhu này, rốt cục quyết
định bằng bất cứ giá nào, nàng cũng phải lấy hết dũng khí trực tiếp hỏi y:
“Kỳ thật anh cùng ai kết hôn, cũng đều có thể làm nhiệm vụ nguyệt lão.”
Lời này vừa ra, nàng lập tức hối hận muốn chết.
“Không giống nhau, anh muốn cùng em.” Đại Thần lại như vậy trả lời
nàng. Đó không phải là thổ lộ sao? Tim Lưu Nguyệt đập thình thịch, nàng
do dự hỏi “Yên Vũ nói, kỳ thật anh chỉ cần bà xã để làm nhiệm vụ mà thôi,
ai cũng đều có thể.”
“Anh căn bản là không hứng thú phần thưởng nhiệm vụ lắm, chỉ là
muốn kết hôn với em thôi. Hiện tại đã hiểu chưa?” Đại Thần tựa hồ sinh
khí, Lưu Nguyệt đều cảm giác được y ẩn ẩn có chút tức giận, y giận cái gì
chứ, chẳng lẽ giận vì nàng không tin y? Hơn nữa những lời của y, nói rõ