Đối phương nhíu mày nhìn nàng, khóe miệng như trước có chút cười ẩn
ý. Chết tiệt! Chính là biểu tình này của y, hại tuyến phòng thủ mỏng manh
của nàng thiếu chút nữa là thảm bại.
Nhìn nàng thất thần, đối phương mới bất đắc dĩ mở miệng “Đừng giả bộ
nữa, đi thôi.” Quả nhiên như người vừa tỉnh mộng, Lưu Nguyệt lập tức khôi
phục tinh thần, đang tính giả ngu, ngón tay hoàn mỹ của người kia liền trực
típ chỉ vào màn hình, sau đó Lưu Nguyệt đành phải tắt máy đi cùng y. Trên
đường đi Lưu Nguyệt vẫn không ngừng nghĩ ngợi, bàn tay kia thật đẹp a,
Lưu Nguyệt tuy rằng rất giận, nhưng là nhịn không được vẫn tán thưởng.
Cuối cùng kết quả Lưu Nguyệt bất đắc dĩ phải đi theo y, đừng nói nàng
không phản kháng, nhưng là vì ngón tay xinh đẹp kia khiến nàng phải khuất
phục, bởi vì khi bàn tay ấy chỉ vào màn hình, màn hình lúc ấy đang mở trò
chơi Trường kiếm giang hồ, hơn nữa nhân vật trong đó là Lưu Nguyệt phái
Nga Mi a, còn ngồi ở chổ không có trên bản đồ mà vừa nãy y dẫn nàng tới,
chứng cớ vô cùng xác thực, nàng có thể làm gì đây?
Nàng nhận mệnh đi theo phía sau. Ra khỏi quán internet đột nhiên thấy
rất lạnh, bất giác rùng mình một cái, ngay sau đó liền có áo khoát ngoài vẫn
còn ấm hơi người khoát lên người nàng, nàng bị dọa, chỉ vào y hét lên “Anh
làm gì vậy!” Đối phương nhăn mày, sau đó bất đắc dĩ giải thích “Tiểu thư,
em nghĩ anh định sàm sở muốn cởi y phục trên người em ra sao, là anh
khoát thêm áo cho em thôi.” Y nói xong liền tiếp tục bước đi, nàng bị
những lời nói của y làm cho đỏ mặt, nàng chưa từng nói với y những lời
ngu ngốc như vậy, nhưng mà y tự nhiên lại khoát thêm áo cho nàng, nàng
thật sự bị y hù a, nếu y đối với nàng ôn nhu săn sóc như vạy, tuyến phòng
vệ của nàng sẽ bị phá mất.
Tiệm internet này nằm trên đường dành cho người đi bộ, mà bãi đỗ xe
dành cho người đi bộ ở phía dưới kia, từ đây tới đó nói xa không xa, nói
gần cũng không gần, nàng thành thành thật thật đi theo phía sau y, y đi
trước nàng, không thèm quan tâm nàng nữa, trong lòng nàng cảm thấy rầu