“Các ngươi đang nghĩ gì trong đầu vậy, mau nói ra hết đi.” Xem ra tới lúc
này chỉ còn mỗi nàng là còn giữ được bộ dạng thuần khiết.
Xem chừng Lưu Nguyệt cùng Diệp Hi quả thật rất muốn bóp chết Thiển
Thiển. Lưu Nguyệt cũng không quên vấn đề trọng yếu nhất, giật nhẹ tay áo
hai người kia, ý bảo đừng loạn nữa. “Hai tỷ tỷ à, ta là thiệt tình là rất cần
giúp đỡ đó.” Thiển Thiển liếc nàng một cái, sau đó trở về vấn đề chính,
“Chuyện này nói tới nói lui thì vẫn là ngươi phải ra tay trước.” Diệp Hi đã ở
một bên phụ họa, “Ngươi dũng cảm lên, nữ nhân theo đuổi nam nhân chỉ
cách một tầng vải mỏng, ta chính là ví dụ của sự thành công đó đó.” Lưu
Nguyệt mở to hai mắt chăm chú lắng nghe, thiếu điều chưa cầm giấy bút
mà ghi rõ ra thôi.
Bỗng nhiên Thiển Thiển nói “Nhìn lại trang phục hôm nay của ngươi
coi, ngươi có biết vấn đề ở đâu không hả?” Lưu Nguyệt cúi đầu nhìn chính
mình, là đồ mới, đâu có dơ, cũng không có mùi hôi a, Có thấy vấn đề gì
đâu. Thiển Thiển bày ra bộ dạng như thể nàng là con oát không còn khả
năng dạy dỗ nói. “Tiểu Nguyệt à, điều quan trọng nhất của một cô gái là sự
nữ tính. Ngươi mặc nguyên bộ áo thun quần jean, còn thêm đôi giày vải kia
nữa, tuy rằng nhẹ nhàng thoải mái thật, nhưng một chút mị lực cũng không
có.” Diệp Hi vừa nhìn nàng vừa lắc đầu.
“Vậy làm thế nào mới có mị lực?” Lưu Nguyệt nắm bắt vấn đề rất
nhanh, Thiển Thiển lập tức hưng phấn,“Lực hấp dẫn của các cô gái chia
làm nhiều loại, còn phải xem tính tình họ thích hợp với dạng hấp dẫn nào.
Tỷ nói với ngươi nha, người khác có thể mặc áo thun quần jean mà trông
vẫn gợi cảm, ngươi có tin không? Nhìn thế nào cũng đều giống nữ trung
học sinh.”
Diệp Hi gật đầu đồng ý, “Tuy chúng ta không biết khẩu vị của lão đại
thế bào, bất quá chúng ta thử là được mà?” Diệp Hi dường như vừa nhắc tới
vấn đề then chốt, có lẽ đây gọi là trực giác của dân kinh doanh a. Thiển
Thiển cùng Lưu Nguyệt cùng nhau quay đầu qua nhìn, Diệp Hi cười rất đắc