Diệp Hi lập tức kéo tay Chu Dật Khải làm nũng nói “Ông xã, ta muốn
ăn bắp rang có vị dâu.” Sau đó, một người nghiêm túc như Chu Dật Khải lại
có thể bày ra bộ dạng sủng nịnh cùng Diệp Hi nói “Ngoài bắp rang ra còn
muốn ăn gì nữa không?” Thiển Thiển cùng Lưu Nguyệt đi sau bọn họ, đưa
mắt nhìn nhau, có phần không tin nổi. Đây là người hay nói lý lẻ trong
game, nói năng nghiêm nghị, trong đời thực được coi là Chu luật sư thiết
diện vô tư đây sao? Thiển Thiển nhịn không được tán thưởng nói “Diệp Hi
quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, đầu gỗ cũng có mùa xuân a.” Sau đó lại
quay đầu nhìn Lưu Nguyệt,“Ngươi cũng phải cố lên, đem lửa của ngươi
làm tan mớ băng kia đi.” Lưu Nguyệt nghe xong, theo bản năng quay đầu
nhìn Hiệp Hàm đang đi ở phía sau. Cũng không biết Hiệp Hàm có nghe
thấy gì không, mà y cũng đang nhìn Lưu Nguyệt, bộ dạng cười mà không
cười, khiến Lưu Nguyệt không hiểu nổi suy nghĩ của y.
Tới khi 3 nàng mỗi người cầm một hộp bắp rang bơ, cùng một đống lớn
đồ ăn, mới từ siêu thị bên cạnh rạp chiếu phim đi ra. Lúc này, Tôn Minh đã
mua xong vé đang đứng chờ sẳn, nhìn thấy cả bọn đi tới liền cười hì hì nói
“Vé ở khu đại sảnh bán hết rồi, ta chỉ mua được 3 vé cặp dành cho tình
nhân, không thành vấn đề chứ?” Diệp Hi lập tức ôm cánh tay Chu Dật
Khải, vui vẻ nói “Đương nhiên không thành vấn đề.” Kỳ thật trong lòng
nàng đang muốn gào lên, đây đúng là ý trời a.
Rốt cuộc là ý trời hay ý người đây? Tôn Minh chia vé xong, Thiển
Thiển nắm tay hắn đi sau cùng, cười gian. Tôn minh cũng bày một vẻ đắc ý,
“Bà xã đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn. Vậy có được thưởng
không?” “Thưởng ư? Vậy ta sẽ cho ngươi một nụ hôn nhé.” Tôn Minh hớn
hở kêu gào. Thiển Thiển lườm hắn một cái, bộ dạng này, quả là rất dễ hài
lòng a.
Khi đi tới bàn soát vé, Diệp Hi kéo Chu Dật Khải tiến vào, Diệp Hi ở
trong sảnh nháy mắt một cái. Lưu Nguyệt thấy vậy cũng khẽ nháy mắt đáp
lại, ám chỉ nàng sẽ nắm bắt cơ hội. Tới khi Thiển Thiển cùng Tôn Minh