Thời gian cùng không gian cứ thế yên lặng trôi. Nàng nhìn y, không biết
tự lúc nào, đã chạm vào đôi môi Hiệp Hàm, cảm giác mềm mại lành lạnh
kia, giống như hoa quả tươi mát, làm cho lòng nàng dâng lên một cảm giác
ngọt ngào. Tới khi hồi phục lại tình thần, nàng hoảng sợ, lùi ra xa, ngây
ngốc mà đưa tay sờ sờ cánh môi mình, sao nàng lại có thể làm như vậy, lại
thừa dịp y ngủ mà hôn trộm y. Nếu y mà biết, nhất định sẽ nghĩ nàng thật
không biết xấu hổ.
Vì đang mãi trầm tư nên nàng không nhìn thấy được, khóe môi nàng vừa
hôn qua, theo quán tính lại gợn lên độ cong nàng yêu thích nhất.