trong lòng ẩn ẩn còn có chút mong chờ. Điểm đúng 8giờ, đám người Chiến
minh liền bị truyền tống đến một căn phòng tối. Phòng không lớn lắm, bất
quá dùng để chạy nhảy đánh đấm như vậy là đủ rồi. Trên bốn vách tường
đều được gắn đuốt, những ánh lửa này chính là nguồn sáng duy nhất trong
phòng.
Sau đó Lưu Nguyệt đánh bạo hướng tới gian phòng nghỉ mà đi, đám
người Chiến người tụ lại ở góc phía tây nam, nghe vô tặc an bài chiến thuật.
Lưu Nguyệt một mình thoát ly đại đội, hướng giữa căn phòng mà tiến. Lúc
này phòng bên kia đột nhiên nháy lên, truyền tống một người bước vào.
Thời điểm Lưu Nguyện xoay người lại nhìn, toàn thân liền ngây ra.
Một Võ Đang kiếm khách thân mặc bạch bào đứng ở trước mặt nàng,
thân thể như cắt gọt phi thường lịch lãm tao nhã, đạo bào không gió mà
phất phơ, tấm áo khoát trắng tựa hồ được thêu những họa tiết màu xanh
nhạt tinh tế, một mái tóc đen được chải cẩn thận chỉ chừa hai dãi tóc mai
đơn giản, còn lại đều được một cây bạch trâm cố định trên đỉnh đầu. Phía
sau y là một thành trường kiếm tản ra hào quang bảy sắc, đẹp mắt đến
không nói nên lời. Lưu Nguyệt trong lòng kích động đến rối tinh rối mù.
Hào quang bảy sắc chính là thần khí a, toàn bộ trò chơi duy nhất chỉ có một.
Hiện tại đệ nhất game thủ của trò chơi đang đứng trước mặt, Lưu Nguyệt
phát hiện chính mình kích động đến gần như không thở nổi.
Hiển nhiên Cô Dạ Hàn Tinhcũng phát hiện bộ dạng ngây ngốc của Lưu
Nguyệt, y ngừng lại một chút, sau đó từng bước tiêu sái mà tới. Tim Lưu
Nguyệt vốn vừa chậm lại một ít nay một lần nữa lại run rẩy, đập loạn cả lên.
Đại Thần từng bước tiêu sái tiến tới, tới gần, giao nhau, rồi đi qua, xa dần.
Nguyên lai…… Đại Thần hoàn toàn không nhìn nàng a, Lưu Nguyệt có
chút thương cảm.
Ngay lúc Lưu Nguyệt còn đang ngây ngốc nghĩ ngợi, Đại Thần đã cùng
đại đội Chiến minh giao chiến, các kỹ năng hoa lệ đẹp mắt không ngừng lóe
ra. Trong căn phòng này, các kỹ năng mê người này thậm chí còn có chút