chói mắt. Lúc này Lưu Nguyệt mới nhớ ra, chính mình tới nơi này là cùng
các anh em Chiến minh khiêu chiến Đại Thần. Kết quả không đợi nàng
động chân, đại đội Chiến minh gần như bị giết hết, những game thủ tử trận
trên đài PK đều bị trực tiếp truyền tống ra khỏi gian phòng. Khi tất cả hào
quang mĩ lệ lắng xuống, Lưu Nguyệt mới hoảng sợ phát hiện, toàn bộ căn
phòng chỉ còn lại nàng cùng Đại Thần. Nàng phát hoảng, liền chạy nhanh
trốn vào một góc sáng sủa, nhưng mà Đại Thần sớm đã phát hiện ra nàng.
Lưu Nguyệt hết sức khẩn trương nhìn Đại Thần hướng chổ nàng đứng mà
đi tới, đi tới.
Lúc này ở trước máy tính, Lưu Nguyệt cũng nhịn không được nhắm mắt
lại chờ chết. Nhưng là đợi lâu như vậy sao vẫn chưa nghe tiếng kêu thảm
thiết báo tử của mình? Lưu Nguyệt lặng lẽ mở to mắt. Trên màn hình, một
thân trường kiếm, một thân tiên tử Nga Mi hồng nhạt vẫn đứng tại chỗ cũ,
trái lại Đại Thần…… hoàn toàn không nhìn tới nàng, đang ngồi chơi giữa
căn phòng.
Lưu Nguyệt không biết phải cười hay khóc đây, Đại Thần liền như vậy
mà khinh thường nàng sao. Cái mạng của nàng một chút cũng không có giá
trị sao? Đấu PK một khi vào liền không có lối ra, trừ phi phải đem đối thủ
giết sạch, khi đó hệ thống sẽ tự động truyền tống ra ngoài. Hoặc là chờ cho
hết giờ, phòng tự động đóng cửa. Lưu Nguyệt có chút muốn làm rõ ý nghĩ
của Đại Thần. Chẳng phải giết nàng sẽ được ra ngoài ngay sao, chẳng lẽ y
định ngồi đây cho đến khi hết giờ? Có trời biết, Đại Thần đem toàn bộ
Chiến minh chém sạch chỉ trong một phút.
Lưu Nguyệt đối diện Đại Thần, cũng bắt đầu ngồi chơi. Ánh mắt vẫn
không nhúc nhích nhìn về phía kiếm sĩ Võ Đang. Sau đó bắt đầu nhịn
không được YY đứng lên, lần đầu tiên nàng phát hiện nguyên lai kiếm sĩ
Võ Đang cùng Nga Mi tiên tử, ở cùng một chỗ hình ảnh này phối hợp cùng
đẹp a. Đang tự cao hứng vì suy nghĩ đó, nàng đột nhiên phát hiện Đại Thần
đang đánh chữ gì đó. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ Đại Thần ở