mắt nói, “Vâng, ta mười bảy.” Nàng vừa nói ra, ba cô nàng còn lại cùng
nhau sửng sốt, liền ngay cả vấn đề gì Diệp hi cũng nhịn không được lôi ra
hỏi hết.
Trong phòng tiệc, Thiển thiển cùng Diệp hi hai người vẫn nhịn không
được đánh giá Tam thiên, tiêu sái tuấn tú bề ngoài quả thật không gì để nói,
nhưng là nhìn thế nào cũng thấy nhất cử nhất động của hắn đề toát ra sự
thành thục, không giống một người bình thường, hẳn là rất có địa vị a. Đến
một kẻ trì độn như Lưu Nguyệt còn cảm nhận được, Tam thiên tựa hồ so
với Yên Vũ lớn hơn rất nhiều, hắn hẳn ba mươi mấy tuổi rồi a. Mà Yên Vũ
mới mười bảy, như vậy hai người họ làm sao quen nhau được, Lưu Nguyệt
Thiển thiển cùng Diệp hi âm thầm trao đổi bằng ánh mắt.
Mọi người tụ họp xong, đã muốn giải tán, mạnh ai nấy đi chỉ còn lại bảy
tám mạng. Hiệp Hàm nâng tay xem đồng hồ, chuẩn bị đưa Lưu Nguyệt về
nhà, thì Tam thiên đột nhiên mở miệng nói, “Chúng ta lên tầng trên uống cà
phê đi, ta nghĩ các ngươi hẳn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta.” Hắn vừa
nói như vậy, đám người vốn chuẩn bị rời đi lập tức chuyển hướng, đều
mang ý cười, sau đó đi theo hắn lên lầu. Không thể không nói câu chỉ cần
có người thì sẽ có nhiều chuyện, mà ngay cả đàn ông cũng trốn không được
sự hấp dẫn của chủ nghĩa nhiều chuyện a.
Lưu Nguyệt cùng bọn Thiển Thiển đương nhiên cũng đuổi theo a, Lưu
Nguyệt tinh tế nhìn đám người còn lưu lại, ngoại trừ Hiệp Hàm, Tôn minh,
Chu dật khải, thường xuyên chơi đùa cùng nhau, thì còn có Tay phải thần
thánh cũng muốn ở lại. Tam thiên ngồi xuống sau cùng, trước tiên bắt đầu
nói, “Vừa rồi ở phòng tiệc ta không giới thiệu qua, thật sự thất lễ.Kỳ thật ta
tên là Tần Thiên.” Hiệp Hàm nghe thế lông mày liền nhíu lên, tựa hồ biết
thân phận hắn, mà Tôn minh không khách khí trực tiếp hô lên, “A! Là
ngươi! Như thế nào có khả năng?!” Bên cạnh Thiển thiển tức muốn lật bàn,
khiến Tôn minh méo miệng giả vờ khóc lóc, “Bà xã đại nhân ta sai rồi!”
Thiển thiển tức giận nói, cũng không để ý mọi người chung quanh đang cố