Thiên nghĩ nàng sẽ không đồng ý, nàng đột nhiên mở miệng. “Không cho
ngươi đổi ý.”
Sau đó, Tần gia đột nhiên có một cô em gái nhỏ. Vợ chồng Tần thị chỉ
có một đứa con trai độc nhất, vẫn muốn có một cô con gái, nhưng vì Tần
phu nhân thân thể quá mức suy yếu, không thể sinh con thêm nữa, sau khi
thu dưỡng Yên Vũ, bọn họ đem sủng ái của mình không chút keo kiệt phân
cho Yên Vũ. Ăn mặc tất cả đều là tốt nhất, còn có thân tình nồng hậu, Yên
Vũ bắt đầu dần dần trở nên có thể nói, có thể mỉm cười. Nhưng nàng bám
dính vẫn là Tần Thiên, Tần Thiên so với vợ chồng Tần thị càng thêm sủng
nàng thương nàng, có lẽ trong lòng hắn vẫn hy vọng làm cho nàng hạnh
phúc. Bởi vì ngày đó nàng cô đơn bóng dáng tịch mịnh đó làm hắn đau đớn.
Không có bửa tiệc nào không tàn, vợ chồng Tần thị bất ngờ tạ thế, tập
đoàn tài chính Tần thị bắt đầu xuất hiện nguy cơ tài vụ, đại tập đoàn tài
chính trước kia một thời oai phong trên thương trường như vậy bắt đầu đi
xuống, Tần Thiên bán sản nghiệp trong nhà, cầm di sản cha mẹ lưu lại,
mang theo Yên Vũ mười tuổi đến một nơi ở nhỏ hơn, về sau bọn họ sống ở
nơi này. Tần Thiên tâm tình rất tệ, cha mẹ qua đời hắn tất nhiên thương tâm,
nhưng điều trọng yếu trước mắt là, bọn họ phải làm sao để sống. Hắn cô
đơn nhìn Yên Vũ, thanh âm có chút khàn khàn, “Yên Vũ, lại để em chịu
khổ rồi.” Tần Yên Vũ nhìn ánh mắt hắn, đột nhiên nở rộ một nụ cười minh
diễm, nàng đi qua gắt gao ôm thắt lưng Tần Thiên, “Ca, chỉ cần còn có anh,
em cái gì cũng không sợ.”
Tựa hồ từ ngày đó, Yên Vũ trở thành toàn bộ trụ cột của Tần Thiên, vì
đem cuộc sống hạnh phúc đến cho Yên Vũ, Tần Thiên dùng tốc độ nhanh
nhất để hoàn thành việc học. Đem phần di sản của cha mẹ để lại gây dựng
sự nghiệp tài chính, dựa vào ánh mắt độc đáo, trực giác sâu sắc, lực ý chí
siêu cường, dám ở thương giới mở đường máu, chấn hưng lại tập đoàn tài
chính Tần thị. Hết thẩy chỉ tốn 6 năm thời gian, các ông trùm lớn trên
thương trường đều phải giơ ngón cái lên, khen ngợi hắn hai chữ ‘Thiên tài’.