đó hoàn toàn không cho Tần Thiên phản ứng, trực tiếp hôn hắn, ý thức Tần
Thiên bị hút đi, hắn ngây ngốc cứ thế bị nàng đặt dưới thân.
Hơn nữa ngày hắn mới phục hồi tinh thần, đem Yên Vũ đẩy ra. Nói lý lẽ
với nàng, “Yên Vũ, kia không phải yêu! Em chỉ là yêu luyến tình cảm cha
anh mà thôi! Bởi vì em từ nhỏ luôn ở bên anh.” Yên Vũ khóc đến lê hoa đái
lệ, lắc đầu liều mạng giải thích, “Không phải, em cho tới bây giờ chưa từng
xem anh là ca ca, em yêu anh, lần đầu tiên anh nói phải bảo vệ em, em liền
nhận định là anh!” Tần Thiên cảm thấy đầu óc đau đớn muốn nứt ra, hắn
suy sụp ngồi bên sô pha, thở dài nói, “Yên Vũ em thanh tỉnh một chút đi, đó
là bởi vì em tiếp xúc quá ít với đàn ông, loại cảm tình này của em là mù
quáng.” Yên Vũ vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói. “Em sẽ không từ bỏ, em
nhận định chính là anh, dù là nam nhân nào em cũng không cần.”
Tựa hồ phát giác khuyên giải thế nào cũng vô dụng, đêm đó Tần Thiên
liền bay đi Anh quốc, hắn may mắn cho rằng, chính mình rời đi một thời
gian, Yên Vũ có thể có nhiều thời gian một chút để thanh tỉnh. Lại không
biết việc hắn rời đi, chính là sự tình nghiêng trời lệch đất.
Phiên ngoại: Tần Thiên cùng Yên Vũ (2)
Tần Yên Vũ từ nhỏ đã là một cô bé trưởng thành trước tuổi, có lẽ do trải
qua quá nhiều chuyện, lại ở Tần gia lớn lên, tuy rằng có việc gì đều được
Tần Thiên ra mặt che chở, nhưng nàng vẫn hiểu thế nào là các vấn đề xã
hội. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chính mình muốn, không tiếc bất
cứ giá nào cũng phải đạt được, toàn bộ ý chí sinh tồn của nàng đều quay
quanh Tần Thiên. Nàng thậm chí nguyện ý cái gì buông tha được đều buông
tha, cái gì từ bỏ được đều từ bỏ, chỉ cần Tần Thiên nguyện ý yêu nàng.
Tần Thiên vốn tưởng chỉ cần rời đi một thời gian, có thể làm cho Yên
Vũ tỉnh táo lại, kết quả sau khi đi rồi, đầu tiên phát giác bản thân có gì đó
không đúng. Từ trước đến giờ cùng ở chung với Yên Vũ, cuộc sống của hắn
đều chỉ có hình bóng của Yên Vũ, người không được tự nhiên thành ra là