vào công cuộc nghiên cứu hình ảnh chữ ký của Đại Thần trên diễn đàn. Một
mảnh trời đêm màu lam u ám, cùng những điểm sao trải khắp bầu trời. Nhìn
tấm ảnh đó, Lưu Nguyệt đột nhiên có cảm giác Đại Thần cũng thật tịch mịt
a. Sau đó nhanh chóng đem suy nghĩ đó đè xuống, Đại Thần là ai chứ,
chính là vì không giống với người bình thường, cho nên người như nàng
làm sao có thể hiểu được sự độc đáo của hắn. vì thế, trong suốt ba giờ đồng
hồ Lưu Nguyệt vẫn không ngừng niệm, Đại Thần ngươi đừng trách ta……[
đứa nhỏ này quả thực là đã đem người ta ra làm thần mà cung phụng thật
rồi]